Bạch Đào bôi thuốc xong cho hai huynh đệ Lâm Tầm, rồi bảo hai đứa ngồi ngoan trong sảnh chính ngâm chân. Sau đó, cậu cầm theo bộ dụng cụ sửa cửa khi nãy còn chưa dọn, kéo Bùi Tranh vào phòng ngủ.
Bùi Tranh tưởng trong phòng có chỗ nào hỏng cần sửa, vừa định hỏi sửa chỗ nào thì đã thấy Bạch Đào kéo hai ngăn kéo của tủ quần áo ra.
"Bùi đại ca, ta muốn làm một cái ngăn bí mật trong ngăn kéo này, để giấu tiền. Nhưng mà tay nghề ta không tốt, nên muốn nhờ huynh giúp một tay."
Bùi Tranh: "......"
Thấy y không nói gì cũng không động đậy, Bạch Đào tưởng y đang suy nghĩ cách làm, bèn ngoan ngoãn đứng yên một bên không dám quấy rầy.
Bùi Tranh nhìn dáng vẻ Bạch Đào hoàn toàn không giống đùa giỡn, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp: "Ngươi nói muốn làm ngăn bí mật... để giấu tiền?"
Bạch Đào gật đầu: "Ừm, giấu tiền. Hôm nay nhà ta bị trộm, ta mới thấy phải nhanh chóng làm xong cái ngăn này. Bùi đại ca thấy cách này dễ bị phát hiện à? Vậy huynh có cách nào tốt hơn không?"
"... Cách này cũng không tệ, chỉ là—" Bùi Tranh đang lựa lời.
"Hử? Làm sao?"
Bùi Tranh trịnh trọng nói: "Chuyện thế này... không nên tùy tiện nói với người khác."
Y thật không ngờ, Bạch Đào lại cứ thế thẳng thắn kể với y, thậm chí còn để y giúp giấu tiền. Đối với y đúng là hoàn toàn không hề phòng bị.
Bạch Đào cũng không nghĩ Bùi Tranh lại bận tâm cái này, không nhịn được cười, liền nháy mắt với đối phươnh: "Không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856600/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.