Ký ức năm xưa lại hiện về trong mơ, khiến tâm trạng Bạch Đào có chút nặng nề sau khi tỉnh dậy. Cậu thức dậy mà cảm xúc vẫn chưa khá lên được.
Ra đến sân, thấy tuyết đã tan đi không ít. Nữ đại hiệp đầu xanh bảo vệ sân nhà, giờ tóc và mắt đều rụng mất, chỉ còn lại mỗi cái mũi. Cảnh tượng ấy khiến Bạch Đào càng thêm chán nản.
Sau khi quét dọn hết lớp tuyết trong sân, cậu dành chút thời gian để sửa sang lại nữ đại hiệp đầu xanh.
Bữa sáng vẫn là dưa muối và thịt muối xào khô ăn kèm bánh bao. Nghĩ đến chuyện hai đứa nhỏ đang thiếu chất, Bạch Đào còn chiên thêm ba quả trứng ốp la, mỗi người một cái.
Ban đầu hai đứa nhỏ còn ngại không dám ăn, nhưng chỉ một câu của Bạch Đào đã nắm trúng tâm lý: "Hai đứa mà không ăn, lát nữa ta mang cho Đại Hắc nhà Bùi Tranh thúc."
Vừa dứt lời, hai đứa nhỏ lập tức mỗi người gắp một cái bỏ ngay vào bát, ánh mắt đầy kiên định như đang nói: món ngon thế này sao có thể đem cho chó được?!
Bạch Đào bật cười lắc đầu, xé đôi chiếc bánh bao, nhét trứng vào giữa, còn cho thêm không ít thịt muối và dưa khô, rồi hai tay cầm lên ăn ngon lành.
Lâm Chân tỏ ra rất thích thú với cách ăn này, liền học theo. Tiếc là tay vừa nhỏ vừa vụng, loay hoay mãi cũng không làm được. Cuối cùng Lâm Tầm chỉ lẳng lặng cầm lấy cái bánh trong tay đệ đệ, giúp nhóc nhét đầy nhân vào trong, một chiếc "Hamburger kiểu Trung Quốc" ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856601/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.