Sân viện rộng rãi lại có nắng, Bạch Đào liền nghĩ đến việc dọn bàn trong nhà ra ngoài, vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa được sưởi ấm.
Cậu liền gọi Bùi Tranh ra giúp một tay khiêng bàn.
Kết quả, Bùi Tranh chỉ một mình đã nhẹ nhàng nhấc cả cái bàn gỗ to, trên mặt còn đặt bốn cái ghế dài, bê thẳng ra ngoài.
Thậm chí, Bạch Đào còn chưa kịp giơ tay phụ giúp.
Sau khi Bùi Tranh đặt bàn vững vàng giữa sân, thấy Bạch Đào còn trong nhà, liền hỏi: "Còn gì nữa không?"
Bạch Đào nhìn thân hình cao lớn của Bùi Tranh, khẽ lắc đầu: "Không còn."
Thấy y chẳng chớp mắt đã bê cả nia rau lớn lên bàn, Bạch Đào không nhịn được tò mò: "Bùi đại ca, huynh thật sự chưa từng luyện sức lực gì à?"
Thấy sức tay y mạnh đến mức ấy, quả thật khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.
"Có đi săn bắn trong núi."
Trước kia trong quân doanh, Bùi Tranh mỗi ngày đều luyện tập, về thôn thì điều kiện thiếu thốn, mũi tên sắt cũng đắt, nên không còn tập hằng ngày nữa, nhưng sợ tay nghề mai một, vẫn cách vài hôm lại luyện một lần. Dù sao nếu không có gì bất trắc, thì đó cũng là sinh kế của y sau này.
Bạch Đào gật đầu, thế thì đúng là có rèn luyện thường xuyên, bảo sao sức khỏe tốt như vậy.
Lúc này, Khâu Đại Ngưu đang cặm cụi xâu khoai tây lát vào que tre, thấy trong bếp vẫn chưa nổi lửa thì sốt ruột: "Đào ca, hôm nay tới trưa muộn bọn mình mới được ăn hả?"
Bạch Đào lắc đầu: "Trưa nay chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856607/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.