Bạch Đào đối với việc mình còn chưa kịp yêu đương, đã bước vào chế độ "trông con" lại thấy khá thích nghi.
Nghĩ bụng, có lẽ là do hai đứa nhỏ đã lớn, lại hiểu chuyện, không khiến người ta phải bận tâm. Vốn dĩ cậu là kiểu người rất sợ cô đơn, bây giờ có hai đứa trẻ lớn nửa chừng bầu bạn, có người trò chuyện, có người làm bạn cũng tốt.
Nghĩ đến ngày mai sẽ ăn lẩu thanh đạm, không tiện cho mấy món nội tạng lợn, cậu liền quyết định mai sẽ làm thêm một nồi đồ kho.
Từ sau khi rời khỏi nhà Bùi Tranh là chưa từng làm lại, nay lại thấy thèm. Phải rồi, cậu có thể làm một nồi lẩu que xiên, vừa ngon lại vừa vui, mấy món như thịt xông khói hay đậu đũa mà lẩu thường không nhúng được cũng có thể bỏ vào nồi kho. Vừa khéo mai còn có thể thêm một vị nước lẩu nữa.
Quyết định xong, cậu liền ra ngoài tìm đám người Khâu Đại Ngưu, nhờ họ hôm nay làm giúp ít que xiên bằng tre, tay nghề của cậu thì thôi bỏ, sợ mai lỡ làm ra mấy cái xiên chọc người ta bị thương.
Lâm Chân biết cậu sắp ra ngoài, cũng muốn đi theo, nhưng lại không muốn bỏ ca ca ở lại một mình, trong lòng có hơi do dự.
Lâm Tầm nhìn ra suy nghĩ của đệ đệ, liền dặn người: "Trên đường nhớ đi theo cho sát, đừng chạy lung tung."
"Vậy ca ca ở nhà đợi bọn ta nhé." Lâm Chân nói xong, liền vui vẻ theo Bạch Đào ra ngoài.
Bạch Đào hỏi nhóc có muốn được cậu bế không, Lâm Chân lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856606/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.