Khi Bùi Tranh và Đại Ngưu mỗi người vác một khúc gỗ lớn quay về, xung quanh lại vang lên một trận "Oa" đầy kinh ngạc.
Ai nấy đều tán thưởng rằng hai người thật khỏe, loại gỗ to thế này, đổi lại là bọn họ thì phải hai người mới khiêng nổi. Lúc chặt cây, hai người vung rìu như hổ như hùm, mạt gỗ bắn tung tóe.
Hán tử vốn sĩ diện, không muốn thua kém quá rõ ràng, bèn cũng bắt đầu gồng sức mà làm. Nửa canh giờ sau, mọi người mồ hôi như tắm, thở hồng hộc, quay sang nhìn hai người chỉ hơi rịn mồ hôi mà như nhìn quái vật. Ai nấy liếc nhau một cái, cuối cùng đều âm thầm buông bỏ sĩ diện. Biết sao được, chênh lệch thực lực quá lớn, không có gì để so sánh.
Bùi Tranh mới làm được nửa chừng đã cởi áo, dù sao xung quanh cũng toàn hán tử, lại đang ở trên núi, chẳng có gì cần tránh né. Mấy người Nhị Trụ đang lén lút bàn tán về thân hình cường tráng của y, đến khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người y thì lập tức im bặt, cũng chẳng còn lòng nào mà ngưỡng mộ nữa.
Những vết thương ấy lớn nhỏ không đều, có vết như dao chém, có vết như tên bắn, nhiều nhất là trên lưng, cả ngực cũng có mấy đường.
Trương Tư Viễn nhìn chằm chằm những vết sẹo đó, trong lòng bỗng nhớ đến câu Bạch Đào từng nói: hiện tại thái bình đều là do các tướng sĩ dùng máu và mạng sống đánh đổi. Hắn nghĩ, những vết thương trên người Bùi Tranh chính là sự minh chứng rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856616/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.