Tống Dĩ An bưng bát lên thở dài: "Ăn quen đồ Bạch Đào nấu rồi, giờ miệng càng lúc càng kén, bữa trưa nay khó nuốt quá. Canh thì mặn, củ cải không thấm vị, còn phổi lợn thì tanh."
Khâu Đại Ngưu chộp lấy nửa cái màn thầu trong tay Tống Dĩ An, nhét một miếng to vào miệng, vừa nhai vừa nói không rõ tiếng: "Huynh ăn không nổi thì để ta."
Tống Dĩ An tức tối: "Ta đang nói đến canh, ngươi giành màn thầy của ta làm gì?! Cái màn thầu này vừa ăn đã biết là Lan thẩm làm, tay nghề cực tốt đấy!"
Khâu Đại Ngưu nuốt xuống rồi cười hề hề: "Ta đâu có ngốc, tất nhiên biết màn thầu ngon hơn canh nhiều."
Tống Dĩ An giơ chân đá hắn một cái: "Ngươi cướp màn thầu của ta rồi, ta còn bụng dạ đâu mà uống canh nữa? Hay là ngươi phụ ta uống nốt đi?"
Lần này đến cả Khâu Đại Ngưu vốn chẳng kén ăn cũng lắc đầu nguầy nguậy: "Ta không ăn đâu."
Phổi lợn hầm củ cải, hắn từng ăn qua mấy lần ở chỗ Bạch Đào, mùi vị hoàn toàn không giống thế này.
Lâm Tầm thấy thẩm kia đang trừng mắt lườm cả bọn bước tới, vội dùng vai huých nhẹ Khâu Đại Ngưu, ra hiệu hắn ngậm miệng lại, nhưng Khâu Đại Ngưu lại chưa hiểu ý, vẫn còn đang góp ý cho Tống Dĩ An: "Bên kia có trà thảo mộc, huynh pha loãng với canh một chút là hết mặn."
Tống Dĩ An không nỡ bỏ cơm, bưng bát lên húp một ngụm lớn, còn tiện tay trợn trắng mắt: "Vậy chẳng khác nào tự chuốc khổ à." Nghĩ thôi cũng biết pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856617/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.