Chạng vạng tối, Bùi Tranh cầm rìu đi ngang qua cửa nhà Bạch Đào, vốn định mang trả, nhưng vừa nhớ đến chuyện ban chiều, y lại chẳng biết phải đối mặt với Bạch Đào ra sao. Thế là y tự thuyết phục bản thân rằng ngày mai vẫn cần dùng rìu, xoay người mang rìu về nhà.
Bữa tối Bùi Tranh tùy tiện làm chút gì đó để ăn, nhưng ăn chẳng thấy ngon, trong lòng rối như tơ vò. Y dứt khoát đặt bát xuống, cầm cung tên lên núi, định luyện bắn cho vơi bớt tâm trạng phiền muộn.
—
Ở đầu bên kia thôn, lúc này có hai nhà đang lo ngay ngáy.
Tức phụ của Trương Phú Quý – La x**n th**, vì lo lắng mà bữa tối cũng chẳng nuốt nổi, tức giận mắng: "Trương Phú Quý, ta hỏi ngươi nghĩ cái gì vậy? Lúc đó đứng đó bao nhiêu người, cứ ngươi là phải bước ra nói chuyện, giờ thì hay rồi, đắc tội với người ta, không biết giờ người ta đang nghĩ cách nào thu thập ngươi nữa kìa!"
Trương Phú Quý vừa ăn cơm vừa thấy trong lòng không dễ chịu: "Lúc đó ta tưởng lý chính cũng nghĩ giống ta, ai dè ông ấy lại đứng về phía Bùi Tranh."
La x**n th** tức đến mức lấy đũa gõ vào đầu gã: "Ngươi là đầu lợn à? Lúc bước ra nói, không nghĩ đến người trong nhà à? Con còn nhỏ thế kia, nhỡ bị đánh thì sao? Ai gánh cho nó?"
Cậu bé 6 tuổi đang ngoan ngoãn ăn cơm, nghe đến việc bị đánh, lại còn là bị Bùi Tranh đánh, lập tức bỏ bát xuống khóc hu hu: "Mọi người đều nói Bùi Tranh đánh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856620/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.