Khi Bạch Đào ra khỏi từ đường thì mọi người đã bắt đầu làm việc. Cậu chạy chầm chậm tới tìm Tống Dĩ An, nói cho hắn biết sau này mình sẽ lo bữa trưa cho cả nhóm.
Tống Dĩ An lập tức mừng như bắt được vàng, nhưng vẫn còn nhớ bài học lúc trưa nên chẳng nói gì, chỉ cười hớn hở suốt.
Lâm Tầm đang đẩy xe đẩy nhỏ bên cạnh cũng vui không kém, lại sắp được ăn cơm do Đào thúc nấu rồi! Giá mà có thể mang về thì tốt, còn có thể chia cho đệ đệ nữa.
Ba người mỗi người một niềm vui, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh. Mấy hán tử đang làm việc gần đó nhìn nhau, ai nấy đều nghi ngờ: một hán tử như Bạch Đào mà cũng nấu cơm á? Đừng lại như bữa trưa nay thì khổ, mấy ngày tiếp theo coi như không còn hy vọng. Lý chính nghĩ kiểu gì mà lại để một hán tử đi nấu ăn vậy chứ?
Bạch Đào dặn Tống Dĩ An và Lâm Tầm nếu lát nữa thấy Bùi Tranh và Khặu Đại Ngưu thì nhớ bảo giúp một tiếng.
Cuối cùng, Tống Dĩ An vẫn không nhịn được, hỏi: "Mai trưa ăn gì vậy?"
Bạch Đào lắc đầu: "Chưa biết, phải xem mai lý chính mang nguyên liệu gì tới đã."
"Ừ, mà ngươi nấu kiểu gì cũng ngon." Tống Dĩ An kéo Bạch Đào lại, thì thầm, "Mai nhất định ngươi phải là người nấu chính đấy, bữa cơm của huynh đệ trông cậy vào ngươi rồi."
Bạch Đào phì cười: "Được, nếu không đến lượt ta, mai ta giành chỗ làm cũng được."
—
Lúc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856619/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.