Trong góc tối của từ đường, mấy người đang lén lút nói chuyện nghe thấy tiếng gọi thì lập tức sợ đến mềm cả chân, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra đủ kiểu chết thảm. Mặt ai nấy đều trắng bệch, đứng im như tượng, không dám nhúc nhích, cứ như đang chờ bị tuyên án cuối cùng.
Bạch Đào bước vào liền thấy mấy gã bị dọa đến thảm hại, co rúm thành một cục, run lẩy bẩy.
Trong lòng cậu nhịn cười muốn chết, mặt vẫn làm ra vẻ kinh ngạc: "Thì ra Bùi đại ca không có ở đây à? Ta đứng ngoài nghe loáng thoáng có ai nhắc tới tên huynh ấy, còn tưởng huynh ấy đang trong này nữa cơ."
Mấy người kia ngơ ngác ngẩng đầu, thấy chỉ có một mình Bạch Đào thì chết lặng mất mấy giây, sau đó mới bắt đầu có phản ứng, đúng là trải qua một trận "Hú hồn thoát chết".
Một hán tử có vẻ vẫn còn sợ mà giận, lên tiếng: "Giữa ban ngày ngươi như thế nào mà doạ người vậy?"
Bạch Đào mặt mũi vô tội: "Ta chỉ gọi một tiếng 'Bùi đại ca' thôi mà, làm gì đến mức gọi là doạ người? Hay là—"
Cậu cố tình dừng lại, rồi mới tiếp tục nói với vẻ bí hiểm: "Hay là các ngươi làm chuyện gì áy náy, nói xấu người ta nên mới giật mình?"
Mấy người nghe vậy lập tức lắc đầu nguầy nguậy, đẩy qua đẩy lại, dáng vẻ chột dạ rõ mười mươi, vừa cà lăm vừa kiếm cớ rút lui: "Ngươi đừng nói bậy, chúng ta còn có việc, đi trước đây."
Bạch Đào khoanh tay, nhàn nhã tựa cửa nhìn theo bóng mấy người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856625/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.