Tay nghề nấu nướng của Bạch Đào nhận được lời khen đồng loạt.
Mấy người trước kia còn nói kiểu hán tử như Bạch Đào thì nấu ăn sao mà ngon được, giờ hối hận không thôi, chỉ muốn quay về tát cho mình mấy cái thật kêu.
Nhân tiện còn muốn chất vấn chính mình một trận: sao lại chỉ vì người ta là hán tử mà cho rằng người ta không nấu được món ngon chứ?
Đúng là định kiến! Phải bỏ ngay!
Không ít người tranh thủ lúc nghỉ trưa đã bắt đầu dò hỏi ngày mai sẽ ăn gì. Lý chính vui vẻ hỏi Bạch Đào giỏi nấu món nào, để ngày mai tiện cho người ta đem nguyên liệu tới.
Tự tay nấu cơm mà được mọi người yêu thích, Bạch Đào cũng rất vui, trong lòng có chút tự hào nho nhỏ, nhưng ngoài miệng vẫn nói khiêm tốn: "Cũng không đến mức gọi là giỏi, chỉ là mấy món gia đình đơn giản thì cháu biết làm chút ít, xem ngày mai mọi người muốn ăn gì."
Câu nói ấy lập tức làm bùng lên sự hào hứng của mọi người, ai nấy nhao nhao lên tiếng:
"Ta muốn ăn đại loạn đốn!"
"Ta muốn ăn cải thảo hầm đậu phụ!"
"Ngươi thật chẳng có tiền đồ gì, nếu là ta thì nhất định phải ăn đậu phụ hầm thịt chứ!"
"Vậy ta muốn ăn khoai tây xào thịt quay!"
"Ta muốn ăn cá!"
"Được ăn thịt à? Vậy ta muốn ăn ngỗng hầm, ăn với cơm trắng!"
...
Bạch Đào nghe thực đơn mỗi lúc một "xa xỉ" hơn, không nhịn được mà đổ mồ hôi hột.
Nhiêu đây cơm trắng, tốn bao nhiêu bạc đây? Thật sự mà làm, chắc lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856626/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.