Trong lúc dọn dẹp đất đai, Bạch Đào vừa làm vừa nghĩ nên trồng gì cho vụ này. Mảnh đất mới khai hoang năm đầu, chắc không trồng được loại cây gì cần kỹ thuật cao.
Vậy nên cậu quyết định trồng ít ngô và đậu nành, đợi thu hoạch xong vào mùa thu thì chuyển sang trồng khoai tây để dành ăn qua mùa đông.
Bạch Đào còn tính chừa lại một góc đất gần sân nhà, đặc biệt chăm sóc kỹ để trồng rau ăn hằng ngày. Còn mảnh đất ở Vịnh Trâu Nước thì để trồng lúa mì, dù sao năm nay không phải nộp thuế, trồng ít một chút cũng không sao.
Đất mới khai hoang, chỉ cày một lần là chưa đủ. Bạch Đào nhặt xong rễ cỏ, ăn trưa xong liền chạy đến nhà Bùi Tranh, định bụng nhờ y lúc nào rảnh thì dắt Đại Hoàng qua giúp mình huấn luyện thêm vài lần.
Vừa tới trước sân nhà Bùi Tranh, cậu đã thấy một cô nương đang đứng ngoài hàng rào, tay xách một cái giỏ, nói chuyện với Bùi Tranh.
Phản ứng đầu tiên của Bạch Đào là: cô gái nào đó thích Bùi Tranh, giờ đang lấy hết can đảm để tỏ tình.
Trong lòng cậu có một cảm giác khó tả, nhưng nhiều hơn là tò mò. Nghĩ một lát, cậu quyết định lát nữa quay lại, dù sao nghe lén người ta nói chuyện, nhất là chuyện này, cũng không hay.
Bạch Đào đang định rút lui, thì nghe cô nương kia cất lời: "Đây là chút lòng thành của ta, không liên quan đến cha nương, hy vọng huynh nhận cho."
Bạch Đào nghĩ bụng: quả nhiên là tỏ tình rồi. Cô gái này cũng gan to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856629/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.