Bùi Tranh dắt Đại Hoàng về trước, Bạch Đào lại hỏi thêm một lần nữa xem ngày mai có muốn cùng đi trấn trên không.
Bùi Tranh vẫn trả lời: Không đi.
Bạch Đào tò mò: "Huynh không cần mua hạt giống à?"
"Trong nhà còn."
Bùi Tranh mua giống từ mùa thu năm ngoái, lúc đó chủ tiệm nói mua nhiều sẽ được giảm giá, thế là y mua luôn cho cả năm nay.
"Vậy à." Bạch Đào đẩy cổng sân ra, nghĩ nghĩ rồi lại quay đầu hỏi, "Vậy có gì cần ta mua hộ không?"
Bùi Tranh kéo Đại Hoàng đang định lẽo đẽo theo Bạch Đào vào sân lại: "Không có."
Bạch Đào nhớ mấy lần Bùi Tranh đi chợ chẳng mua gì mấy, dù có mua cũng toàn là mấy món thiết yếu sinh hoạt, cảm khái: "Huynh đúng là chẳng có nhu cầu gì."
Bùi Tranh nghe không hiểu: "Nhu cầu?"
Bạch Đào đưa tay xoa xoa Đại Hoàng đang đòi vào nhà: "Tức là huynh chẳng có gì muốn mua cả. Như ta này, chỉ vì muốn nấu ngon thôi mà đã mua biết bao nhiêu thứ."
Bùi Tranh bình thản: "Ta chẳng có gì muốn cả."
Đại Hoàng cứ húc cổng, Bạch Đào dứt khoát đóng cửa lại, dựa vào cổng cười cười: "Cũng tốt, như vậy ít tiêu tiền, tiết kiệm được, cũng không thấy buồn vì không mua được thứ mình thích."
Bạch Đào chỉ vào mình: "Chứ ta đây, vì còn thiếu đủ thứ dụng cụ bếp với gia vị, mà thỉnh thoảng lại buồn một trận."
Bùi Tranh nhớ tới những món ăn đầy sắc hương vị mà Bạch Đào làm, không hiểu cậu còn thiếu thứ gì: "Dụng cụ thì có thể ra tiệm rèn làm."
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856630/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.