Mì cắt trong nồi vừa chín tới, Bạch Đào liền vớt ra, tráng sơ qua nước lạnh. Cậu lo trong lúc mình chuẩn bị chảo nóng đổ dầu, hơi nước bốc lên sẽ khiến mì bị ninh chín quá. Đợi rau xào dậy mùi thơm, cậu mới đổ mì vào, đảo sơ mấy lượt rồi thêm chút nước, đậy nắp lại để mì thấm vị.
"Được rồi, ăn cơm thôi." Bạch Đào tự múc cho mình hơn nửa bát, phần còn lại trong nồi là của Bùi Tranh, dẫu sao thì khẩu phần hai người cũng không giống nhau.
Ăn được nửa bữa, Bạch Đào bỗng nhớ tới phần sữa chiên còn lại từ hôm qua, bèn đứng dậy vào bếp mang ra đặt lên bàn: "Cái này còn lại từ hôm qua, ăn không giòn như lúc nóng, bên trong cũng mềm hơn chút."
Bùi Tranh nhìn mấy khối sữa chiên trong bát, hình dáng không đều nhau, lại nghĩ đến phần mình được cậu đưa cho trước đó, từng khối đều vuông vức ngay ngắn. Rõ ràng là phần có dáng vẻ đẹp hơn đã bị đối phương giữ lại cho y.
Bùi Tranh gắp một miếng đưa vào miệng, tuy rằng không ngon như hôm trước, nhưng vẫn rất vừa miệng.
Ăn xong, hai người cùng nhau đi giặt chăn. Khi ấy nắng đang đẹp, bên bờ sông cũng chẳng có ai. Cả hai tìm một chỗ râm mát, vừa trò chuyện vừa thong thả giặt chăn ga. Phần lớn là Bạch Đào nói, Bùi Tranh thì làm thính giả, lâu lâu mới "Ừ" một tiếng.
Buổi chiều, lúc cả hai cùng nhau dọn lại vườn rau, Bạch Đào lại nhắc đến chuyện tiệc cưới.
"Tranh ca, huynh nói xem, ngày mai ta nên nấu món gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856635/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.