Bạch Đào về đến nhà, đặt thùng xuống thì Bùi Tranh ngoài sân gọi cậu đợi một chút, nói là muốn cùng đi đến nhà Lan thẩm.
Trong lúc chờ, Bạch Đào đặc biệt lấy một miếng vải bọc mấy lớp vào giữa cây đòn gánh.
Bùi Tranh thấy cậu mang theo đòn gánh thì hơi bất ngờ, vốn nghĩ Bạch Đào chắc sẽ chọn xách tay thay vì gánh, ai ngờ vừa lại gần thì thấy giữa đòn gánh lồi lên một đoạn vì được bọc vải.
"Cái này là gì vậy?"
"Bên trong nhét một ít bông, ta nghĩ gánh thế này chắc vai đỡ đau hơn." Bạch Đào đặt đòn gánh trước mặt Bùi Tranh, ý bảo y đưa tay sờ thử.
Nhìn độ dày kia, Bùi Tranh không cần sờ cũng biết rất mềm: "Có khi sẽ khó dùng sức."
Bạch Đào nhún vai: "Thử xem sao, không dùng được thì tháo ra sau cũng được."
Hai người đến nhà Lan thẩn thì không thấy ai trong sân, lúc nãy cũng không thấy bà ấy trong đám người giặt đồ ở bờ sông.
Bạch Đào đi hỏi hàng xóm bên cạnh, người ta nói Lan thẩm đi mua đậu hũ, ra ngoài cũng một lúc rồi, chắc sắp về.
Nghe vậy, hai người quyết định đứng ngoài sân chờ, tiện thể trò chuyện giết thời gian.
Bạch Đào nhàm chán bứt sợi vải trên khăn bọc đòn gánh, hỏi: "Tranh ca, huynh tới tìm Lan thẩm có việc gì thế?"
"Giúp ngươi." Bùi Tranh ngẩng đầu, bổ sung một câu, "Coi như cảm ơn vì sữa chiên hôm qua."
Bạch Đào ngẩng phắt lên, cười tươi rói: "Có chuyện tốt như này á? Vậy ta không khách sáo nha. Nhưng có làm chậm việc của huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856634/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.