Vào đầu giờ Tuất, Bạch Đào xách theo một cái giỏ, đứng cẩn thận bên ngoài cổng sân nhà Bùi Tranh, rón rén thò đầu nhìn vào trong.
Đại Hắc vẫy đuôi, ngẩng đầu qua khe cửa, đôi mắt đen láy nhìn cậu, như đang hỏi vì sao không vào.
Bạch Đào nhẹ nhàng đặt giỏ xuống, xoa đầu chó, cúi người, nhỏ giọng nói: "Đại Hắc, cha ruột ngươi về rồi có tức giận không? Có khác gì so với thường ngày không?"
Nói xong, cậu giơ hai ngón tay: "Nếu có thì ngươi vẫy đuôi hai cái, không có thì một cái thôi."
Đại Hắc ngửi thấy mùi thơm từ trong giỏ bốc ra, liền rúc đầu vào, cố ngửi cho rõ.
Thấy đuôi Đại Hắc vì đồ ăn mà cứ vẫy lia lịa, Bạch Đào im lặng một lúc.
Cuối cùng, đành từ bỏ ý định thăm dò, xách lại cái giỏ, đẩy đầu chó ra: "Đây là nhành gai ta mang đến để nhận lỗi đó, ngươi không được ăn."
Bạch Đào tiếp tục nhìn vào bên trong.
Trong sân tối đen như mực, không có chút động tĩnh nào.
Chẳng lẽ ngủ rồi? Không đúng, trước kia Bùi Tranh ngủ đều khóa cổng sân mà.
Nghĩ đến đây, tim Bạch Đào đập thình một cái. Xong đời rồi, chẳng lẽ bị cậu chọc giận quá mức, quên luôn cả khóa cửa?
Cậu dứt khoát đẩy cổng mở thêm một chút, thò hẳn đầu vào ngó nghiêng.
Đại Hắc vểnh tai, phấn khởi sủa lên một tiếng, còn giơ móng ra cào cửa. Bạch Đào giật nảy mình, sợ Đại Hắc làm Bùi Tranh chú ý. Tuy rằng cậu tới để xin lỗi, nhưng thật ra vẫn chưa nghĩ xong phải nói gì.
Cậu vội đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856637/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.