Sáng sớm hôm sau.
Bạch Đào vừa dậy rửa mặt xong, Bùi Tranh đã xách xô cá tới cửa.
"Sớm vậy?" Bạch Đào ngậm bàn chải đánh răng, vội vàng chìa tay đón, "Huynh đã ăn sáng chưa?"
Bùi Tranh nghiêng người né tránh tay cậu, trực tiếp đặt xô xuống bồn rửa: "Ăn rồi."
Y sợ hôm nay Bạch Đào cần dùng gấp, nên mới sáng sớm đã ra thu lưới.
Bạch Đào thò đầu nhìn vào xô, thấy có bốn năm con cá, vui vẻ nhận xét: "Thu hoạch không tệ. Con to nhất này chắc phải 5 cân... Ấy, không đúng, tầm 3 cân."
Vừa nói xong "5 cân" liền nhớ ra ở đây tính theo hệ nửa cân là tám lạng.
Cậu nhanh chóng rửa mặt xong, chọn ra một con cỡ hai cân: "Ta lấy con vừa vừa này thôi, mấy con còn lại huynh mang về đi. À, nếu huynh không thích ăn, ta trả tiền mua cũng được, dù sao cá là do huynh giăng lưới bắt được."
Bùi Tranh lắc đầu: "Không cần."
Thấy thế, Bạch Đào cũng không khách sáo thêm: "Vậy ta để lại hết đây, tối nay sẽ chiên hết, rồi chia một nửa cho huynh."
Cậu nghĩ một chút, lại bổ sung: "Huynh chẳng phải nói thích ăn cá ta nấu sao?"
Nói rồi liền chăm chú nhìn Bùi Tranh, quan sát biểu cảm nhỏ nhất của y.
Quả nhiên, vừa nghe đến câu kia, thân hình Bùi Tranh hơi khựng lại. Nhớ đến câu nói mình từng buột miệng, giờ lại thấy không ổn, bản thân cũng không hiểu lúc đó nghĩ gì mà nói ra lời như vậy.
Thấy vẻ mặt y thay đổi, trong lòng Bạch Đào sướng rơn, chân mày giãn ra, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856638/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.