Sau khi Bùi Tranh trở về, Bạch Đào cũng không nhắc lại chuyện khi nãy nữa, chỉ yên lặng lo bếp núc. Tuy bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như sóng cuộn triều dâng.
Trong đầu toàn là hình ảnh Bùi Tranh mặt đỏ bừng, cảnh tượng ấy cứ như mũi kiếm sắc bén từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim cậu.
Càng nghĩ, cậu càng thấy dáng vẻ đỏ mặt của Bùi Tranh có phần đáng yêu.
Một người ngày thường ít nói ít cười, nhìn qua có chút dữ dằn, khi xấu hổ lên lại khiến người ta không chịu nổi. Hàng mi ấy run run, đôi môi mím nhẹ, thế nào cũng thấy đáng yêu cả.
Bùi Tranh làm sao lại có được loại đối lập dễ thương như vậy chứ? Nếu y lúng túng đến luống cuống tay chân thì sẽ trông ra sao nhỉ? Cúi đầu, tay chân luống cuống? Hay là bất an mà xoắn tay xoắn chân? Không biết lúc còn nhỏ y thế nào, chắc hẳn là mềm mại dẻo dai, đáng yêu không chịu được.
Mãi cho đến khi bưng món cuối cùng lên bàn, đầu óc Bạch Đào vẫn còn trôi nổi trong đám suy nghĩ vẩn vơ ấy.
Trong lúc ăn, cậu cứ lén liếc nhìn Bùi Tranh mãi, phát hiện y toàn gắp loại bánh chiên nằm hơi xa chỗ mình. Cậu bèn tốt bụng đổi chỗ cho y.
Một bữa cơm trôi qua, Bạch Đào âm thầm rút ra kết luận: Bùi Tranh thật sự thích ăn đồ ngọt. Từ món bánh trôi cậu làm ban đầu, đến sữa chiên, rồi tới bánh dầu hôm nay, y đều rất hưởng ứng, ăn không ít chút nào. Ngoài ra còn có các món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856641/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.