Khi Bạch Đào buột miệng hỏi câu đó, trong đầu cậu đã hiện lên tám trăm khả năng khác nhau, tản bộ? Tiện đường? Cố ý đến đón cậu?
Bùi Tranh đáp thẳng: "Đợi ngươi."
"Đ-đợi ta làm gì?" Bạch Đào cảm giác hệ thống ngôn ngữ của mình sắp sụp đổ, đầu óc cũng bắt đầu loạn lên.
Người này thật sự là cố ý đến đón cậu sao? Vì sao?
"Cùng về thôn."
Giọng điệu của Bùi Tranh có chút khó hiểu, tựa như không rõ ngoài chuyện về nhà ra, giờ này còn có thể làm gì khác.
"Không phải..." Bạch Đào mím môi, cố gắng sắp xếp lại câu từ, "Ý ta là... sao huynh lại tới thôn Hạ Hà?"
"Có người tuyển người làm."
Chiều nay, khi Bùi Tranh đang ngồi trong sân mài mũi tên, thì Lan thẩm đến tìm. Nói có một vị nhà giàu trên trấn muốn đến thôn Thượng Hà xây một căn nhà đá rất đẹp, vì muốn kịp tiến độ nên cần tuyển người khỏe mạnh đến làm việc, mỗi ngày làm hơi dài một chút, nhưng tiền công khá tốt.
Bùi Tranh vốn định rủ Khâu Đại Ngưu cùng đi hỏi thử. Ai ngờ đến nhà Khâu Đại Ngưu lại không thấy người đâu. Hỏi Tống Dĩ An thì mới biết Khâu Đại Ngưu đã ra khỏi nhà từ sớm, gần đây thường xuyên không ở nhà.
Cuối cùng, Bùi Tranh đành một mình đến thôn Thượng Hà tìm hiểu tình hình. Sau khi xác nhận ngày mai có thể bắt đầu làm, y vốn định quay thẳng về.
Nhưng trên đường nghe được một chuyện khiến y đổi ý, gần đây trong trấn xuất hiện bọn buôn người, nha môn mỗi ngày đều có người đến báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856642/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.