Đợi đến khi Bạch Đào thở hồng hộc, lưng đeo sọt lớn trở về nhà thì đã quá giờ Ngọ.
Trước tiên cậu lấy cái lò nướng buộc trên cùng xuống, sau đó trân quý lấy ra hồ lô ép ở dưới. Đây là đồ cậu đã lượn quanh trấn rất lâu, cuối cùng mua được ở một quán rượu.
Miệng hồ lô được nút bằng một chiếc nút gỗ khắc hoa văn, bên trên còn treo một chiếc tua xanh trầm ổn kín đáo, giữa nút thắt buộc một hòn đá màu xanh đậm.
Bạch Đào chỉ nhìn một cái đã ưng ý, cuối cùng bỏ ra cái giá cao ngất là 56 văn để mua về.
Lão bản cũng thấy lạ, hồ lô này vốn là để người ta đến lấy rượu tiện thể mua luôn, đây là lần đầu tiên gặp có người chỉ mua hồ lô mà không mua rượu.
Bạch Đào rửa sạch hồ lô, sau đó đun nước sôi, đem bên trong bên ngoài đều tráng một lượt. Dù sao là thứ dùng để đựng đồ cho vào miệng, sạch sẽ một chút vẫn hơn, huống chi lại còn là chuẩn bị cho người trong lòng. Cẩn thận rửa sạch rồi, cậu đặt lên bàn hong khô. Nhìn tua xanh qua nước không phai màu, Bạch Đào hài lòng gật đầu, tuy là hơi đắt thật, nhưng chất lượng không tệ.
Ăn trưa xong, cậu đem mấy loại hạt giống đã mua hôm trước trồng xuống mảnh đất bên cạnh, rồi tưới nước. Lo sợ tỉ lệ sống không cao, Bạch Đào đặc biệt gieo nhiều thêm một ít. Cũng không biết Bùi Tranh trồng những loại rau gì, tối nay gặp y rồi hỏi một tiếng là được.
Nghĩ đến Bùi Tranh, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856644/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.