Bạch Đào ôm một trái tim như nai con nhảy loạn, mang theo làn gió đêm chạy chậm một mạch đến trước mặt Bùi Tranh.
Lần này cậu không hỏi vì sao y lại ở đây, mà nở một nụ cười tươi: "Đợi ta à?"
Bùi Tranh nhìn mái tóc rối loạn vì gió của Bạch Đào, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, về thôi."
"Được!"
Trái tim Bạch Đào như muốn nổ tung, ánh mắt cậu long lanh sáng rực khi nhìn Bùi Tranh.
Cậu nghĩ, thích người này thật ra rất bình thường, hoặc nên nói là điều tất nhiên, bởi vì y quá tốt, tốt đến mức giờ cậu chỉ muốn nhào tới ôm chầm lấy y.
Dọc đường về, Bạch Đào lại trở lại dáng vẻ líu ríu quen thuộc, chuyện gì cũng muốn tán gẫu với Bùi Tranh một chút.
"Huynh có nghe qua chuyện Hằng Nga bay lên cung trăng chưa?" Vừa nói đến trăng khuyết, Bạch Đào liền háo hức hỏi.
Bùi Tranh ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong cong trên trời: "Chưa nghe."
Tâm trạng Bạch Đào cực kỳ tốt: "Vậy để ta kể cho huynh nghe nhé."
"Ừ."
Bạch Đào không thèm nhìn đường nữa, cứ thế nhìn chăm chăm vào Bùi Tranh mà kể: "Nói đến Hằng Nga bay lên cung trăng, thì phải nhắc đến Hậu Nghệ. Huynh nghe qua chuyện Hậu Nghệ bắn mặt trời chưa?"
"Chưa nghe."
"Vậy để ta kể Hậu Nghệ trước... À thôi, ta kể từ chuyện Bàn Cổ khai thiên lập địa luôn đi."
Bùi Tranh vẫn chỉ đáp một chữ như thường lệ: "Ừ."
Đến lúc đứng trước cổng nhà Bạch Đào, câu chuyện mới tới đoạn Nữ Oa vá trời, còn cách Hằng Nga bay lên cung trăng một đoạn khá xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856643/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.