Bạch Đào nấu xong cơm canh, để trong nồi giữ nóng rồi liền đứng ngoài sân trông ngóng.
Sau khi nghe tin chỗ làm không bao chuyện ăn tối, cậu nào còn giận dỗi gì được nữa, trong lòng chỉ còn lại niềm vui rối rít xen lẫn xót xa, thậm chí còn thấp thỏm suy đoán: chẳng lẽ đối phương cũng có chút thích mình?
Nếu không, mấy hôm trước sao lại không thèm ăn cơm, chỉ đứng dưới gốc cây đợi mình? Tối qua trở về, còn nghe mình kể chuyện thật lâu mà không hề cắt ngang một lời.
Thế mà đối phương lại chưa từng chủ động nói với cậu một câu nào. Cậu đoán, có lẽ hôm nay y bảo cậu rời đi, chính là không muốn để cậu bị cuốn vào chuyện này.
Lúc đó, cậu lập tức nghĩ sẽ chạy đi tìm Bùi Tranh, tự nhủ dù đối phương có nói gì đi nữa, lần này cậu cũng sẽ không rời đi. Nhưng mới chạy được mấy bước, lại chợt nhớ ra Bùi Tranh chưa ăn tối. Nếu giờ cậu đi đến bên y, thì khi quay về, y sẽ chẳng còn cơm nóng mà ăn, còn Trương Lộ Sinh thì có.
Thế là cậu quay đầu chạy vội về nhà. Cậu nghĩ, đợi lát nữa Bùi Tranh trở về, có thể ăn cơm nóng hổi ngay lập tức.
Bạch Đào mang theo tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp đợi gần nửa canh giờ, mới thấy ba người cầm đuốc trở về.
Ánh mắt cậu dán chặt vào Bùi Tranh đi sau cùng, "Các huynh chắc đều đói lắm rồi, ta nấu sẵn cơm rồi, mau tới ăn thôi."
Tống Dĩ An là người đầu tiên bước vào nhà, "Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856650/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.