Bạch Đào mở lời giữ người lại, quả thật là có việc muốn nhờ Bùi Tranh giúp, nhưng cũng có đôi điều muốn nói riêng với y.
Cậu vào nhà, lấy ra bộ bút mực giấy nghiên mà Tống Dĩ An từng tặng, bày lên bàn đã lau sạch sẽ: "Tranh ca, mai nhân dịp phiên chợ, ta định mang mấy chiếc bánh hôm nay làm ra ngoài bán thử, xem có bán được không. Nên muốn nhờ huynh viết giúp vài chữ, chữ ta xấu lắm."
Tay Bùi Tranh đang đổ nước vào nghiên mực khựng lại: "Ta viết không đẹp, ngươi có thể tìm Tống Dĩ An."
"Hì hì, ta chỉ muốn huynh viết thôi."
Bạch Đào cầm lấy cây bút lông còn chưa dùng, cũng chẳng để tâm chuyện 'khai bút' gì cả, đưa thẳng cho Bùi Tranh: "Ta mài mực, huynh giúp ta viết."
Bùi Tranh sợ mình viết không đẹp, ảnh hưởng đến việc buôn bán của Bạch Đào, liền không đưa tay nhận lấy: "Ta đi gọi Tống Dĩ An."
Bạch Đào liền nhét bút vào tay y, thái độ cứng rắn: "Ta chỉ thích chữ huynh viết, chữ người khác viết, ta không cần."
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Bùi Tranh như thế, ánh mắt kiên định, như thể không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua.
Câu nói ấy dường như mang theo hơi nóng, khiến Bùi Tranh có cảm giác bản thân bị thiêu đốt, đặc biệt là trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, như không chịu nổi nhiệt khí ấy mà dồn dập gõ vào tim mạch.
Y siết chặt cây bút trong tay, cúi đầu nhìn tay Bạch Đào đang cẩn thận mài mực: "Mai ngươi đi từ canh giờ nào?"
Bạch Đào nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856651/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.