Bùi Tranh bưng bát mà Bạch Đào đưa cho, cúi mắt nhìn món sữa chiên vuông vức bên trong.
Bạch Đào trêu: "Thế nào? Màu không đẹp bằng lần trước thì không thích nữa à?"
Hai tay Bùi Tranh nâng bát, khẽ lắc đầu: "Thích."
Y chỉ là phát hiện, hình như lần nào Bạch Đào cũng nhường phần đẹp mắt cho y.
Bạch Đào bị động tác kia làm cho mềm lòng, lại thêm một câu "Thích" ấy, nhất thời bị câu hồn, không thốt nên lời.
"Ta về đây." Bùi Tranh quay người đi về phía cổng sân.
Thấy y chỉ cầm mỗi bát sữa chiên, Bạch Đào vội chạy vào trong, lấy chiếc giỏ tre mang ra: "Tranh ca, đồ huynh mua còn để lại này."
Bùi Tranh đã mở cổng, nghe vậy thì quay đầu: "Cho ngươi."
Bạch Đào có chút bất ngờ: "Cho ta làm gì?"
Bùi Tranh ngẫm nghĩ rồi đáp: "Coi như tiền công bữa trưa."
Bạch Đào ngớ ra một lúc, mới nhớ tới đoạn đối thoại lúc trên phố: "Ta khi đó chỉ nói đùa thôi mà. Với cả, huynh đưa tiền công có phải hơi nhiều rồi không?"
Cậu liếc nhìn trong giỏ, nào là gạo, bột mì, còn có cả thịt nữa.
"Không nhiều."
Mấy hôm nay Bùi Tranh vốn đã định mua rồi, chỉ là bận làm việc mãi chưa có thời gian.
Bạch Đào đã mời y ăn không biết bao nhiêu bữa, bản thân y lại không giỏi bếp núc, chẳng thể mời lại được, đành đưa nguyên liệu thay cho lời cảm tạ.
Bạch Đào vốn cũng không muốn giữa hai người có gì mập mờ không rõ, nên không từ chối thêm, nhận lấy luôn: "Được rồi, vậy chờ ta nấu thành món ngon,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856654/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.