Mảnh đất bên trái nhà Bạch Đào rộng đúng một mẫu, cậu dự định chia nó thành bốn khoảnh nhỏ, dựng thêm bờ đất ở giữa, như vậy khi trồng trọt cũng dễ phân khu. Mảnh đất đã được rắc tro cây và tưới phân loãng, giờ nhìn đen nhánh, khiến người ta có cảm giác dù gieo gì xuống cũng sẽ thu hoạch bội thu.
Bạch Đào muốn làm lâu dài cái nghề bán bánh mì, nghĩ mình nên trồng chút vừng, chút lạc, nhưng mảnh đất này lại không thích hợp.
Cậu liền nhớ đến mảnh đất ở Vịnh Trâu Nước, nơi ấy lại vừa hay hợp trồng vừng với lạc. Chỉ là, mảnh đất ấy quá rộng, hơn nữa lại có khả năng bị ngập nước. Cậu quyết định đợi một thời gian nữa rồi tính xem có nên mua không, cũng vừa lúc xem thử việc làm ăn có vững vàng hay chưa.
Việc đắp bờ ruộng là một công việc tốn sức. Bạch Đào làm cả buổi chiều mới xong được một phần tư, trời cũng đã gần tối, mà cậu còn đang đứng trên bờ đất nhảy lên nhảy xuống, muốn nện cho đất chắc lại.
"Đào thúc!"
Lâm Chân vừa vẫy tay nhỏ vừa gọi người đang ở trong ruộng. Bên cạnh là Lâm Tầm xách theo một cái giỏ.
Bạch Đào vác cuốc từ bờ đất bước xuống, cười nói: "Hai tiểu quỷ các ngươi sao lại đến đây? Là nhớ Đào thúc rồi hả?"
Lâm Chân có hơi thẹn thùng, nhưng vẫn mạnh dạn gật đầu: "Nhớ, Chân ca nhi nhớ Đào thúc lắm."
"Đào thúc cũng nhớ các ngươi. Hai đứa ăn cơm chưa?" Bạch Đào mềm lòng đến mức trái tim cũng hóa thành nước. Nếu không phải tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856655/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.