Một tiếng "Thúc sao" của Hổ Tử khiến nụ cười còn chưa kịp hiện trên mặt Bạch Đào lập tức rụt về, cậu theo phản xạ đưa tay sờ lên tai mình, phát hiện lớp keo dán vẫn còn đó, thế thì sao đứa nhỏ này lại gọi cậu là "Thúc sao"?
Hổ Tử đang ch** n**c miếng nhìn chằm chằm vỏ bánh mì giòn rụm, hoàn toàn không phát hiện động tác của Bạch Đào. Tiểu ca nhi bên cạnh bị nó kéo đi suốt, lúc này lắc lắc tay hai người vẫn còn đang nắm chặt: "Hổ ca, ngươi gọi sai rồi, đây không phải thúc sao đâu."
Nói xong còn khẽ khom người với Bạch Đào: "Thúc, xin lỗi, có lẽ Hổ ca bị đói đến hoa mắt rồi."
Lúc này Hổ Tử mới khó khăn rời tầm mắt khỏi lớp vỏ bánh giòn tan, liếc nhìn tai của Bạch Đào, xác nhận thật sự không có nốt ruồi nào. Khi nãy nó chạy lại, thấy người trước mắt dung mạo xinh đẹp, không giống hàn tử thô kệch, dáng ngồi bên sạp lại giống y như ca nhi, như cha nhỏ của nó, nên mới theo bản năng cho rằng đối phương cũng là một ca nhi.
Hổ Tử đỏ mặt, lí nhí xin lỗi: "Xin lỗi... đại thúc."
Vì muốn thể hiện thành ý, Hổ Tử còn cố ý thêm một chữ "đại" trước "thúc" để nhấn mạnh sự kính trọng.
Bạch Đào bị hai tiếng "đại thúc" này chọc cười không nhịn được, đứa nhỏ này tên là Hổ Tử quả thật không sai chút nào, đúng là vừa ngốc vừa đáng yêu. Còn ca nhi nhỏ nhắn đáng yêu bên cạnh, là thanh mai trúc mã của Hổ Tử sao? Nhìn cũng xứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856657/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.