Hán tử nọ thấy Bạch Đào còn khoảng hơn 20 cái bánh mì, bèn ngỏ ý muốn mua hết cả số bánh cùng sữa chiên còn lại.
Bạch Đào lại lắc đầu: "Những thứ này không để được lâu, Hổ Tử cũng vừa mua kha khá rồi."
Cậu không phải tiếc lời làm ăn, chỉ nghĩ nếu lát nữa chuyện hợp tác bàn thành, thì số còn lại tặng cho người ta cũng chẳng sao.
Hán tử nghe thế cũng không ép mua nữa, chỉ tay về phía đầu đường, nói: "Ta là Lục Hằng, chủ một tiệm bánh bên chính phố. Nếu tiểu huynh đệ không ngại, mời ghé tiệm ta ngồi xuống bàn bạc cho tiện."
Bạch Đào bắt đầu thu dọn sạp hàng: "Vậy phiền Lục lão bản rồi."
Thảo nào muốn mua công thức sữa chiên, thì ra là chủ tiệm bánh.
Bên cạnh, hai đứa nhỏ đã mở gói giấy dầu ra ăn bánh. Vừa nghe nói sẽ tới tiệm bánh, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hổ Tử lập tức kéo tay Ngọc ca nhi chạy biến, bỏ luôn cả sữa chiên: "Cha ơi, con dẫn Ngọc ca nhi đi tìm cha nhỏ! Tạm biệt!"
Lục Hằng nhìn hai đứa nhỏ biến mất ở góc đường, bật cười lắc đầu.
Bạch Đào hơi lo, nhìn bóng dáng tụi nhỏ khuất xa: "Để hai đứa nhỏ tự chạy thế, không sao chứ?"
Lục Hằng cười đáp: "Không sao đâu. Hổ Tử tuy học hành không khá, nhưng học võ có chút thiên phú. Hơn nữa phía trước không xa là tiệm sữa của cha nhỏ nó."
Hai đứa nhỏ không chịu tới tiệm bánh cũng dễ hiểu, chắc là ăn quá nhiều bánh, giờ chỉ cần ngửi mùi cũng thấy ngán rồi.
Bạch Đào gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856658/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.