Khi Đại Ngưu dẫn theo Tống Dĩ An và cái lò đến, Bạch Đào đang gọt khoai tây, trên bàn trong sân đã bày đầy thịt đã ướp sẵn.
Bùi Tranh nhìn mấy ngọn đuốc được treo quanh sân, lúc này cũng hiểu ra dụng ý của Bạch Đào khi đốt chúng.
Tống Dĩ An bị kéo dậy từ trong giấc ngủ, trông thấy thịt đang nướng trên lò, nước miếng lập tức chảy ròng ròng.
"Đại Ngưu, ngươi sớm nói là ăn thịt nướng thì ta đã chẳng buồn ngủ nữa rồi!"
Khâu Đại Ngưu cũng thèm đến không chịu nổi: "Lúc ta đi gọi huynh, cũng đâu biết là được ăn thịt nướng đâu."
Hắn thầm có chút hối hận, sớm biết thì chẳng đi gọi, đỡ phải thêm người tranh phần.
Bạch Đào lấy làm ngạc nhiên, quay đầu hỏi Bùi Tranh: "Các huynh từng ăn kiểu thịt nướng thế này chưa?"
Bùi Tranh cầm đũa lật miếng thịt đang nướng: "Ừ, biên thành có cách ăn như vậy."
Tống Dĩ An lắc đầu: "Nhưng chẳng thơm bằng ngươi làm."
Khâu Đại Ngưu đang xách ghế con chen lời: "Ta còn từng ăn cả dê nướng nguyên con nữa kia, mùi tanh xộc lên, bên ngoài cháy đen, bên trong vẫn còn sống, chán chẳng buồn nuốt."
Bạch Đào lần đầu nghe có người chê dê nướng không ngon, trừng mắt: "Ai làm thế? Thế chẳng phải phí cả con dê sao. Sau này nếu các huynh săn được một con dê non, ta sẽ làm dê nướng nguyên con cho, vừa hay bây giờ cũng có ớt rồi."
Vừa nhắc tới ớt, Bạch Đào đã không nhịn được mà dán ánh mắt lên người Bùi Tranh, hận không thể ôm y lên mà thơm một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856661/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.