Sáng sớm hôm sau, ngoài sân nhà Lan thẩm,
"Ai u! Mắt cháu sao thế này, sưng cả lên rồi kìa!"
Lan thẩm vừa trông thấy Bạch Đào liền giật mình, có chút lo lắng hỏi: "Xem bộ dạng cháu, tinh thần cũng chẳng khá hơn, có phải trong người khó chịu không?"
Bạch Đào vừa thất bại trong việc tỏ tình, cố gắng kéo khóe môi lên, gượng gạo nở một nụ cười: "Thân thể khỏe lắm, ăn được uống được."
Chỉ là trong lòng khó chịu, đắng ngắt, chua xót mà thôi.
Lan thẩm vẫn đầy lo âu: "Ta xem cháu thế này cứ như sắp đổ bệnh đến nơi rồi. Một lát nữa để ta làm nhiều hơn một chút, cháu đừng tự ép mình quá mà sinh ốm."
Được Lan thẩm quan tâm như thế, tâm trạng Bạch Đào cũng khá lên đôi chút, cậu cố lấy lại tinh thần: "Đâu đến mức đó, thẩm mới là người có trọng trách lớn trên vai, hạnh phúc của An ca nhi đều phải trông vào đôi mắt tinh tường của thẩm đấy."
Nhắc tới chuyện này, Lan thẩm liền thở dài: "Giờ ta chỉ mong đối phương là người tử tế. Cháu không biết đâu, An ca nhi thế mà lại nói muốn học thêu đấy! Không phải là bị ma ám rồi sao?"
Phải biết rằng, An ca nhi từ nhỏ đã chẳng ưa gì kim chỉ thêu thùa, chỉ thích chạy nhảy khắp nơi.
Bạch Đào hiện tại cũng đang ôm một mối tình đơn phương với Bùi Tranh, rất thấu hiểu tâm trạng ấy. Bởi vì yêu thích một người, cho nên mới bằng lòng thay đổi bản thân vì người ấy.
Cậu chỉ mong tấm chân tình của An ca nhi không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856662/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.