Sau khi nghe câu trả lời của Bạch Đào, Bùi Tranh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt có chút xuất thần.
Tống Dĩ An cố tình kéo Khâu Đại Ngưu đi là để tạo không gian riêng cho hai người họ, Bạch Đào đương nhiên cũng biết, càng không thể bỏ qua cơ hội này.
Cậu lại nhắc đến chuyện ban sáng chưa được hồi đáp, nhưng lần này đổi cách hỏi: "Tranh ca, hôm đó huynh đuổi ta đi, là vì sợ ta nghe mấy lời đó rồi sẽ buồn sao?"
Bùi Tranh đang mải nghĩ tới món sữa chiên, nghe cậu hỏi thế thì hơi phiền muộn, sao lúc nãy mình không đi cùng Khâu Đại Ngưu luôn cho rồi?
Thấy y lại trầm mặc, Bạch Đào dứt khoát đứng dậy, ngồi đối diện với Bùi Tranh, hai tay đặt lên đùi y, cúi người xuống cho ngang tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Huynh cứ im lặng thế này, thì ta chỉ càng lấn tới thôi."
Khoảng cách quá mức gần gũi khiến Bùi Tranh không tự chủ được mà lui ra sau, Bạch Đào lập tức áp sát thêm một bước: "Huynh lùi một bước, ta liền tiến mười bước."
Tai Bùi Tranh đỏ bừng, bối rối quát lên không chút khí thế: "Bạch Đào!"
Bạch Đào ra chiều hưởng thụ, cười cong mắt: "Tranh ca gọi hay quá, ta thích nghe."
Bùi Tranh nhìn người đang nhắm mắt, khóe môi mang theo nụ cười kia, gương mặt đỏ lên trong nháy mắt, hoàn toàn không biết nên làm gì cho phải.
Bạch Đào mở mắt liền thấy vẻ hoảng loạn không biết làm sao của y, tim không khỏi khẽ run lên, nhẹ giọng hỏi: "Tranh ca, vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856666/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.