Sau bữa trưa, Bạch Đào nói mình cũng phải bắt đầu làm bánh mì, hỏi bọn họ có muốn ở lại xem không.
Khâu Đại Ngưu lắc đầu: "Đây không phải là tay nghề tổ truyền của huynh sao? Bọn ta không dám xem đâu, huynh còn phải dựa vào nó kiếm tiền mà."
Bạch Đào dở khóc dở cười: "Tổ truyền gì chứ, chẳng có đâu."
"Nhưng nói đến chuyện kiếm tiền," Cậu cười hí hửng kể, "Lần trước ta đi chợ, lão bản của Ngũ Phương Trai tìm ta mua công thức làm sữa chiên, ta kiếm được 30 lượng bạc đấy!"
Khâu Đại Ngưu càng đắc ý: "He he, vậy là huynh vẫn không bằng ta với Tranh ca, bọn ta bán con nai sừng tấm, kiếm được hẳn 120 lượng bạc! Ta bảo chia đôi với An ca mà huynh ấy nhất quyết không nhận."
Tống Dĩ An trợn trắng mắt: "Ta có tham gia bắt đâu, ngươi sao không chia cho Vu đại phu luôn đi?"
Khâu Đại Ngưu thật thà gật đầu: "Tìm rồi, Vu đại phu cũng không lấy."
Hắn và Tranh ca đều nghĩ theo nguyên tắc ai thấy đều có phần, nên định chia đều cho bốn người, nhưng hai người còn lại đều từ chối.
Bạch Đào trêu: "An ca là muốn để dành cho ngươi cưới tức phụ đó."
Nhắc đến chuyện cưới tức phụ, Khâu Đại Ngưu không còn bô bô nói muốn sống phong lưu vài năm như mọi khi nữa, ngược lại ấp a ấp úng: "Ta, ta còn có tiền, đủ để cưới tức phụ rồi."
Bạch Đào lập tức bật chế độ hóng chuyện, ghé lại nháy mắt: "Không phải chứ, Đại Ngưu nhà ta phải chăng đã có người trong lòng rồi? Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856665/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.