Tống Dĩ An đến nhà Bùi Tranh, vừa vào cửa đã thấy Đại Hắc đầy đầu toàn bùn đất, khóe miệng còn vết máu.
Hắn đứng trong sân gọi một tiếng: "Tranh ca."
Bùi Tranh vốn đang nhắm mắt nằm, chẳng có chút buồn ngủ nào, nghe thấy tiếng bèn khoác áo đi ra ngoài: "Có chuyện gì?"
Tống Dĩ An chỉ vào Đại Hắc lấm lem, nói: "Có phải huynh quên cho Đại Hắc ăn rồi không? Ta thấy nó lại tự chạy đi kiếm ăn."
Tay Bùi Tranh đang sửa lại y phục khựng lại: "Quên rồi."
Y nằm mãi đến giờ vẫn chưa dậy làm cơm tối, dĩ nhiên cũng chưa cho Đại Hắc ăn.
"Huynh đối xử với nó còn không bằng Bạch Đào đâu." Tống Dĩ An cố ý nhắc đến Bạch Đào, "Cậu ấy quý Đại Hắc lắm đấy. Nếu biết huynh ngược đãi nó thế này, không khéo lại cãi nhau với huynh cho coi."
Nghe vậy, lòng Bùi Tranh thoáng siết lại, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên xoay người lảng sang chuyện khác: "Vào đi."
Tống Dĩ An bước vào nhà, thắp đèn dầu lên, tự rót cho mình chén trà, dáng vẻ như định thức suốt đêm để nói chuyện.
"Tranh ca, huynh không biết đâu, lúc ta kéo lưới về thì thấy Bạch Đào ôm khung cửa mà khóc thảm lắm."
Tống Dĩ An nửa thật nửa giả nói: "Ta thấy cậu ấy như sắp khóc ngất đến nơi. Ta nhìn mà cũng xót ruột. Mắt sưng đỏ như quả đào, nói không nên lời, cứ nấc mãi không thôi. Ta hỏi mãi, cậu ấy chỉ nói người mình thích không thích mình, còn nói là do bản thân không đủ tốt nên mới chẳng ai để ý."
Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856668/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.