Hôm sau là ngày họp chợ, Bạch Đào vẫn lên trấn, nhưng lần này không phải để bày quán buôn bán. Cậu mang theo tay nải đơn giản, tìm đến phủ nhà giàu đang tuyển người làm công, hỏi xem quản sự liệu còn thiếu người hay không.
Chủ nhà này vốn là một tiểu phú thương ở phương Nam, nhưng vì làm ăn thất bại, tổn thất không ít tiền lại đắc tội với vài kẻ, dứt khoát dọn lên phương Bắc sinh sống.
Hắn lại là người trọng tình xưa nghĩa cũ, nên muốn sửa lại sân nhà sao cho giống y như xưa. Nhưng trong tay còn phải giữ vốn để dựng lại cơ nghiệp, cho nên thuê người cực kỳ keo kiệt, may mà vẫn lo đủ ăn ở. Người trong mấy thôn xung quanh, nhà nào nghèo chút đều bằng lòng đến làm.
Quản sự liếc mắt nhìn Bạch Đào hai lần rồi nói: "Bếp núc đã đủ người, ngươi về đi."
"Ta không đến xin việc ở bếp, ta muốn đi đào ao."
Chủ nhà ngoài muốn xây ao lớn sau viện, còn muốn ở tiền viện làm thêm hồ nhỏ với đường dẫn nước, đúng là vẫn thiếu người.
Có điều quản sự nhìn thế nào cũng thấy Bạch Đào không giống người làm nổi việc nặng, bỏ tiền ra mướn thì không đáng, bèn nói rõ tình hình: "Công việc này không hợp với ngươi đâu, mỗi ngày làm sáu canh giờ, toàn việc dùng sức đấy."
Nghe đến sáu canh giờ, Bạch Đào suýt nữa xoay người bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn cố chịu, mở lời: "Phiền quản sự chiếu cố một chút, ta có thể nhận ít công tiền hơn."
Nghe đến chuyện giảm tiền công, mắt quản sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856669/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.