Bạch Đào có ấn tượng rất sâu với hai đứa nhỏ này, dẫu sao thì cũng đáng yêu, huống chi Hổ Tử lại là con của Lục Hằng, ít nhiều cũng có chút thân thiết.
Cậu thấy Hổ Tử khóc đến đứt ruột đứt gan, thật sự không đành lòng, bèn bước tới hỏi han: "Hổ Tử, còn nhớ ta không? Nhà ta ở thôn Thanh Hà, sát bên thôn Hạ Hà. Ngươi có muốn gì không? Ta có thể mang giúp ngươi."
Hổ Tử bị người ta thấy mình khóc, có hơi ngại, lấy tay che mặt rồi xoay lưng đi.
Ngọc ca nhi thì ngoan ngoãn chào một tiếng: "Đào thúc."
Tên của Bạch Đào là Lục Hằng nói cho hai tiểu tử kia biết. Hổ Tử lại nhớ tới lời cha nhỏ dặn gặp người thì phải chào hỏi, đành lau nước mắt, hai tay siết lấy vạt áo, cúi đầu ậm ừ chào: "Đào thúc."
Bạch Đào bước tới xoa đầu hai đứa nhỏ, lại hỏi Hổ Tử một lần nữa xem có việc gì cậu giúp được không.
Hổ Tử uể oải đáp: "Cháu muốn tự mình đi đến thôn Hạ Hà."
Bạch Đào nói: "Một mình ngươi đi thì nguy hiểm quá."
Hổ Tử phồng má: "Cháu rất lợi hại đó!"
Lục Hằng đến gọi hai đứa nhỏ đi ăn cơm trưa, vừa vào liền thấy Hổ Tử giơ nắm đấm khoe khoang mình lợi hại, lập tức bước tới gõ một cái vào đầu nó: "Khi nào con đánh thắng ta, thì lúc đó mới được đi."
Hổ Tử ôm trán kêu lên: "Cha!"
"Giờ con có gọi cha cũng vô dụng." Lục Hằng nói xong thì không để ý đến Hổ Tử nữa, chuẩn bị chào hỏi Bạch Đào, vừa quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856677/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.