Sáng sớm hôm sau, khi Bùi Tranh tỉnh dậy, Bạch Đào vẫn còn cuộn trong lòng y ngủ say. Có lẽ do ngủ ngon nên má Bạch Đào hồng hồng, trông càng thêm ngon mắt.
Bùi Tranh không kìm được, len lén cúi đầu hôn nhẹ một cái. Môi chạm vào má chỉ trong chớp mắt liền rời ra, rồi y đỏ mặt, cứ thế ngắm Bạch Đào ngủ.
Y thật sự rất thích cảm giác lúc này, thì ra ở bên người mình thích là thế này đây.
Y tin rằng Bạch Đào cũng cảm thấy giống mình, nên nghĩ lại, chẳng hiểu sao khi trước mình lại ngu ngốc đến vậy? Vì cớ gì lại muốn trốn tránh, thay vì lựa chọn bảo vệ người này?
Bùi Tranh nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc che mắt Bạch Đào, thầm thề trong lòng: sẽ không để bất cứ ai, bằng bất kỳ cách nào, làm tổn thương người trong vòng tay mình.
Y sẽ chăm chỉ săn bắn kiếm tiền, mua cho Bạch Đào tất cả đồ làm bếp mà cậu muốn.
Bạch Đào trước khi tỉnh dậy có thói quen cựa quậy lung tung, lăn qua lăn lại mấy lần mới chịu mở mắt. Bùi Tranh vốn định ôm cậu thật chặt trong lòng, nhưng cũng đành tiếc nuối buông tay để cậu dễ trở mình.
Bạch Đào mở mắt nhìn trần nhà ngơ ngẩn một hồi, rồi quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với Bùi Tranh: "Tranh ca, chào buổi sáng!"
Chỉ một nụ cười thôi cũng khiến tim Bùi Tranh đập rộn ràng, y cũng không nhịn được mà cười theo, trong mắt ánh lên từng tia sáng lấp lánh: "Buổi sáng tốt lành."
Bạch Đào bị nụ cười kia làm cho mê mẩn đến thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856676/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.