Dùng bữa xong, Tống Dĩ An và Khâu Đại Ngưu tự giác đưa hai huynh đệ Lâm Tầm về nhà.
Bạch Đào nắm tay Bùi Tranh, đứng ngoài sân tiễn mấy người kia, mãi đến khi không còn thấy ánh lửa của đuốc nữa mới quay đầu cười hỏi Bùi Tranh: "Tranh ca không về sao?"
Không nỡ xa rời Bạch Đào, Bùi Tranh kiếm cớ trì hoãn: "Chút nữa ta mới về."
Bạch Đào ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, nói: "Giờ cũng không còn sớm, nhà huynh lại cách đây xa như vậy, hay là suy nghĩ lại?"
Bùi Tranh vốn đã động tâm dữ dội, liền gật đầu: "Hình như... đúng là có hơi xa."
Không ngờ dễ dàng giữ người lại như thế, Bạch Đào vui vẻ cong khóe mắt, nắm tay Bùi Tranh bóp nhẹ một cái: "Vậy chúng ta vào trong thôi!"
Bùi Tranh lại bảo cậu vào trước: "Ta đi lấy chút đồ, em cứ vào phòng trước."
Nói đoạn, y liền lao thẳng về "căn nhà có hơi xa" kia.
Bạch Đào vừa định mở miệng bảo người đốt đuốc, còn chưa kịp nói gì thì bóng người đã biến mất vào màn đêm.
Đến khi Bùi Tranh vội vã quay trở lại, Tống Dĩ An và Khâu Đại Ngưu đưa hai nhóc kia về còn chưa đi ngang qua cổng.
Bùi Tranh vào nhà, đặt chiếc hộp trong tay lên bàn, ngay trước mặt Bạch Đào, rồi mở nắp.
"Đây là toàn bộ số tiền của ta, đều cho em."
Giờ phút này y chẳng có gì khác để cho cậu, chỉ có thể dốc hết thảy những gì mình có, mong rằng Bạch Đào sẽ vui.
Bạch Đào nhìn đống ngân phiếu và bạc trắng trong hộp, ngây ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856680/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.