Cuối cùng Bạch Đào cũng không làm bộ làm tịch nữa, đem toàn bộ ngân phiếu, bạc vụn cùng với quả vàng của mình nhét hết vào ngăn bí mật.
Bùi Tranh đã đưa tiền cho cậu, chính là muốn cùng cậu chung sống lâu dài.
Đây là toàn bộ gia sản của đối phương, Bạch Đào cảm nhận được sự chân thành nơi y, cũng biết lời y nói muốn cùng mình sống đời không phải trò đùa.
Bởi lấy tính tình Bùi Tranh, căn bản không thể đem chuyện như vậy ra đùa giỡn.
Về phần sau này có thể bền lâu hay không, tình cảm có thay đổi không, Bạch Đào thẳng thắn thừa nhận bản thân cũng không biết.
Làm người, cậu mới chỉ sống một lần, làm sao đoán được tương lai?
Nhưng vào giờ phút này, cậu rất thích Bùi Tranh, cũng cảm nhận được tình ý sâu đậm nơi đối phương, vậy là đủ rồi, đủ để khiến bọn họ lúc này hạnh phúc bên nhau.
—
Bạch Đào gối đầu lên cánh tay Bùi Tranh, nhìn người nào đó đang chớp mắt do dự, cảm thấy buồn cười: "Đêm qua chẳng phải chúng ta đã ngủ chung rồi sao? Huynh như vậy, trông cứ như ta đang ép buộc huynh."
Bùi Tranh cứng ngắc cả người: "... Có chút gần quá."
Y cũng không hiểu vì sao Bạch Đào có thể tự nhiên đến thế, y cũng muốn bình tĩnh như vậy, đáng tiếc học mãi không nổi.
"Vậy mà đã thấy gần rồi?" Bạch Đào cười cười, vươn tay ôm lấy cổ Bùi Tranh, hai chân quấn lấy đùi y, thân thể dán sát không một khe hở.
Nhìn Bùi Tranh cứng đờ không dám nhúc nhích, Bạch Đào cười khẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856681/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.