Sáng hôm sau, Bùi Tranh rửa mặt qua loa xong liền vội vàng chạy đi tìm Bạch Đào.
Y không ngờ, chỉ mới xa nhau một đêm thôi mà đã nhớ đối phương đến vậy.
Bùi Tranh bỗng có chút hối hận vì đã đề nghị đợi thành thân rồi mới dọn về sống chung, còn tới gần ba tháng nữa, không biết mình có chịu nổi tới lúc đó không.
Bạch Đào vừa thấy Bùi Tranh, lập tức vừa nhảy vừa chạy tới, ôm lấy y một cái thật chặt: "Buổi sáng tốt lành, Tranh ca! Huynh muốn ăn gì cho bữa sáng?"
"En nấu gì ta cũng thích."
"Trả lời hay lắm, thưởng cho huynh một cái hôn!"
Nói xong, Bạch Đào liền "Chụt" một cái hôn lên má y.
Bùi Tranh giờ đã dần quen với sự thân mật của Bạch Đào, lần này chỉ hơi đỏ mặt chút thôi, thậm chí còn chủ động hôn lại lên má cậu.
Hai người ngọt ngào ăn xong bữa sáng, rồi cùng đi xem ruộng lúa mì.
Bạch Đào chỉ có một thửa ruộng ở Vịnh Trâu Nước, còn Bùi Tranh thì ngoài Vịnh Trâu Nước còn có thêm một mảnh ở Thung Lũng Củ Cải.
Đi qua mấy nhà dân, hai người tới nơi.
Nhìn toàn cảnh, Bạch Đào mới hiểu vì sao lại gọi nơi này là Thung Lũng Củ Cải, cả thung lũng lõm vào này thật sự trông y như một củ cải khổng lồ, còn có cả cuống xanh của củ cải nữa.
Bùi Tranh đi quanh ruộng kiểm tra một vòng: "Nếu mấy hôm nữa còn không mưa, chắc phải gánh nước tưới rồi."
Bạch Đào ngẩng đầu nhìn trời: "Nhất định sẽ mưa, tối qua trời không có sao, hôm nay cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856686/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.