"Tranh ca, huynh có nhận ra loại rau dại nào ăn được không?"
Bạch Đào nhìn đám cỏ non dưới chân, lòng không khỏi ngứa ngáy, đã lâu lắm rồi cậu chưa được ăn rau xanh tươi mới.
Bùi Tranh sợ cậu lại trượt chân, nắm tay càng thêm chặt, đáp: "Chỉ nhận ra vài loại thường gặp thôi."
Bạch Đào phấn khởi chỉ vào mấy đám cây cỏ xanh mướt quanh đó: "Vậy huynh mau xem thử, quanh đây có không?"
"Không có." Bùi Tranh ngẩng đầu, tiện thể đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, "Chỗ này không có. Nếu em muốn ăn, sáng mai ta đưa em tới sườn núi đón nắng bên phải, chỗ ấy nhiều."
"Được, vậy chúng ta mang hai cây tiêu dại tìm được trước đó về đi. Cây đào hoang này không kiếm được rồi, trồng vài cây liễu cũng không tệ."
Trong thôn, nhà nào biết lo toan một chút đều thích đem cây quả dại trên núi về trồng trong sân. Năm tháng tích tụ, những thứ như đào hoang, lê dại trên núi đã bị đào gần hết.
Bạch Đào bọn cậu muốn tìm đương nhiên khó khăn, cũng không biết lần trước Khâu Đại Ngưu đã moi đâu ra mấy gốc đào lớn để làm cửa cho Bạch Đào.
Cây tiêu dại không lớn lắm, nhưng gai lại rất nhiều. Bùi Tranh không cho Bạch Đào động tay, y tỉ mỉ gỡ sạch gai quanh gốc, rồi vác lên vai.
Hai người xuống núi trở về nhà, đem hai gốc tiêu dại trồng ở góc phía bên phải trong sân.
"Huynh cởi giày ra, ta đem đi giặt cho." Bạch Đào đưa cho Bùi Tranh đôi dép vải cậu thường mang trong nhà, "Có hơi chật, huynh ráng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856687/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.