Đợi Bùi Tranh trở về, ba người mới bắt đầu dùng bữa.
Tại bàn ăn, Tống Dĩ An hưng phấn đem hết thảy phương pháp mà Bạch Đào chỉ dạy thuật lại một lượt.
Bạch Đào được khen đến mức có hơi ngượng ngùng, nói: "An ca nói hơi quá rồi, ta chẳng qua chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân trước kia, rồi kết hợp thêm tình hình thực tế mà thôi."
Bùi Tranh thần sắc nghiêm túc: "Vốn dĩ em đã rất lợi hại."
Được người yêu khen ngợi thế này, ai mà không vui cho được, Bạch Đào cũng không ngoại lệ, mỉm cười đáp lại: "Huynh cũng rất lợi hại, là người lợi hại nhất trong số tất cả những người ta từng gặp!"
Bùi Tranh bật cười khẽ, gắp cho cậu một lát lạp xưởng bằng đũa của mình: "Ăn đi, lát nữa nguội mất."
Tống Dĩ An lặng lẽ cắn một miếng bánh bao, thầm nghĩ: Ta là ai? Ta vì sao lại ngồi đây?
Xem ra sau này trước khi thành thân, vẫn nên bớt đi cùng hai người này, bằng không lại càng thấy mình cô đơn lẻ loi.
——
Tống Dĩ An sau khi ăn xong liền thức thời chuồn đi, trước khi rời khỏi chỉ để lại một câu: nếu sau này trong buổi họp phụ huynh có chỗ nào không hiểu, sẽ lại tìm Bạch Đào hỏi.
Ai ngờ Bạch Đào nói: "Ta với Tranh ca bình thường đều ở nhà ta, huynh tới đó tìm ta là được."
Nghe vậy, Tống Dĩ An càng chạy nhanh hơn.
Chân bước như bay, trong lòng không khỏi dâng lên chua xót: Thôi rồi, Khâu Đại Ngưu sắp thành thân thì cũng đành, không ngờ ngay cả Bùi Tranh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856689/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.