Lâm Tầm trông thấy Bạch Đào và Bùi Tranh đang đi về phía này, bèn giơ tay chào: "Đào thúc, Tranh thúc."
Lâm Chân nghe tiếng cũng quay đầu lại, mừng rỡ vô cùng: "Đào thúc! Tranh thúc! Mau nhìn xem, Đại Ngưu thúc bắt được con cá to rồi!"
Bạch Đào nắm lấy bàn tay nhỏ của Lâm Chân, cười bóp nhẹ má nó: "Đừng nhảy nữa, ngươi sắp nhảy tòm xuống sông rồi kìa."
Khâu Đại Ngưu xách một con cá lớn đi về phía bờ sông, xung quanh, dân làng đều nhìn sang với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Đại Ngưu giỏi thật đấy, mới tới có chốc lát đã bắt được con cá to thế này."
"Trẻ tuổi khỏe mạnh vẫn là tốt, ra tay đâu ra đó."
"Nhìn thế kia cũng phải chừng bốn cân, đủ ăn hai bữa đấy."
Khâu Đại Ngưu cười ngô nghê đáp lại thôn dân m: "Ta chỉ là gặp may thôi."
Lâm Tầm đưa cho hắn một cái thùng nước đã chuẩn bị sẵn, Khâu Đại Ngưu thuận tay thả cá vào.
"Tranh ca, các huynh cũng tới bắt cá sao?"
Bùi Tranh đặt cái sọt sau lưng xuống phía trước: "Tới nhặt đá."
"Nhặt đá làm gì vậy?"
Bạch Đào ngồi xổm bên cạnh thùng nước ngắm cá: "Ta muốn lát một lối nhỏ trong sân."
Cậu phát hiện trong thùng ngoài con cá lớn ra còn mấy con nhỏ nữa, bèn thò tay chọc chọc đầu cá.
Hai huynh đệ Lâm Tầm nghe Bạch Đào nói muốn nhặt đá lát đường, vội vàng ngỏ ý sẵn lòng giúp.
Khâu Đại Ngưu cũng xung phong: "Ta cũng giúp! Cá này để Đào ca mang về nấu, trưa nay đợi học đường tan học, gọi cả An ca tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856690/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.