Sau bữa trưa, Bạch Đào bắt đầu trộn bột làm bánh mì. Dĩ nhiên, những việc nặng vẫn là Bùi Tranh làm, còn cậu thì chỉ việc cho thêm nguyên liệu vào.
Lần này Bạch Đào không cho sữa vào bột, thứ nhất là vì không có, thứ hai là cảm thấy làm vậy không ổn lắm.
Người ở thời đại này đâu biết gì về chứng không dung nạp lactose, ăn một hai cái bánh có sữa thì không sao, nhưng lỡ ai tham ăn, đúng lúc lại bị không dung nạp lactose, thế nào cũng đau bụng đi ngoài, đến lúc đó giải thích ra sẽ rất phiền phức.
Khi Từ Thượng dẫn theo con nhỏ tới cửa, mẻ bánh đầu tiên của Bạch Đào vừa nướng xong.
"Ta tới cũng khá đúng lúc đấy." Từ Thượng đặt đứa bé xuống đường lát đá, "Sân của ngươi nhìn cũng thảm thật."
"Ngại quá, ta tính lúc nào rảnh sẽ sửa sang lại. Huynh muốn mấy cái bánh?" Bạch Đào vừa nói vừa đi vào nhà lấy giấy dầu.
Từ Thượng ước lượng số người trong nhà, nói: "Vậy lấy 20 văn đi. Ngươi cho sữa vào bánh, nhà ta bọn trẻ thích ăn lắm."
Bạch Đào áy náy nhìn Từ Thượng: "Lần này ta không cho sữa, có người uống sữa sẽ bị đau bụng, ta sợ mấy người đó lỡ mua phải bánh của ta."
Từ Thượng lại không quá để tâm: "Không sao, không có sữa cũng ngon mà."
"Được, vậy ta gói cho huynh mấy phần?"
"4 phần đi."
Trong lúc hai người đang trò chuyện, ngoài sân lại có thêm mấy người tới, chính là mấy người đã từng mua bánh mì trên xe ngựa trước đó. Khi ấy họ cũng nghe Bạch Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856691/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.