Bùi Tranh biểu hiện không quá rõ ràng, thành ra Bạch Đào cũng chẳng phát hiện ra y đang ghen, chỉ nghĩ đơn thuần là Bùi Tranh thật sự cảm thấy mấy người Nhị Trụ cũng không còn nhỏ nữa.
Thế là cậu bèn trêu: "16, 17 tuổi mà huynh cũng bảo lớn rồi, vậy ta đây 21 cái xuân xanh, chẳng phải thành lão già trong mắt huynh rồi à?"
Bùi Tranh chẳng cần nghĩ ngợi, đáp luôn: "Em khác, em vẫn nhỏ."
Bạch Đào ngẩn người, bật cười, trong mắt Bùi Tranh, mình dường như lúc nào cũng cần được nâng niu che chở. Đúng là... nói trắng ra thì trắng trẻo mảnh mai, trông cũng non nớt hơn thật.
Bạch Đào liền cố tình trêu đùa, giọng kéo dài khiêu khích: "Ồ? Nhỏ chỗ nào cơ?"
Bùi Tranh ngớ người, tưởng đối phương hỏi nghiêm túc, nghiêm túc trả lời: "Nhìn nhỏ."
Bạch Đào bật cười phì một tiếng, khoác tay ôm lấy y, bày ra bộ mặt lưu manh: "Chưa nhìn kỹ mà cũng dám bảo ta nhỏ?"
Bùi Tranh càng nghe càng khó hiểu, nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Ngày nào ta chẳng nhìn thấy em?"
Bạch Đào ghé sát bên cổ y, thừa dịp l**m nhẹ một cái, cười hì hì: "Chẳng lẽ lúc ta đi giải huynh còn lén nhìn?"
Cuối cùng Bùi Tranh cũng ý thức được có gì đó sai sai, cổ lập tức rụt lại né tránh, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, lắp bắp: "Em, em lại nói mấy chuyện này!"
Bạch Đào cười nghiêng ngả: "Hahahaha, tại ta thấy trêu huynh vui mà, mỗi lần huynh đỏ mặt, tim đập thình thịch trông dễ bắt nạt lắm."
Lần đầu tiên trong đời có người nói mình dễ bắt nạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856693/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.