Hai người bọn họ cười cười đùa đùa, cũng không cố ý hạ thấp giọng, nên tiếng nói vang đến tận sạp hoành thánh bên cạnh.
Ca nhi trung niên bán hoành thánh nghe rõ mồn một, cười kể lại đoạn này cho phu quân nhà mình, vừa nhớ lại chuyện xưa: "Đám trẻ bây giờ vui thật đấy, so với chúng ta hồi trẻ còn thú vị hơn nhiều. Khi đó nào dám như thế ngoài phố, đến lúc thành thân rồi, ra đường chỉ cần nắm tay cũng thấy ngượng."
Hán tử đang bận luộc hoành thánh liếc mắt nhìn Bùi Tranh và Bạch Đào đang tựa vào nhau, nói: "Giờ chúng ta cũng có thể như vậy rồi mà, hay là ngươi lấy ta đi? Ta không cần sính lễ đâu."
Hán tử cũng biết, hồi còn trẻ da mặt mình mỏng, chưa từng nói lời ngọt ngào nào với phu lang, mãi đến mấy năm gần đây, nhờ làm ăn buôn bán, mặt dày ra đôi chút, gặp nhiều người nên mới dám thử thay đổi.
Ca nhi trung niên vừa tức vừa buồn cười, giơ tay đánh hán tử một cái: "Toàn nói bậy, cũng không nhìn xem ngươi bao nhiêu tuổi rồi."
Hán tử dừng tay, nghiêm túc nói: "Phu lang nhà ta nhìn còn trẻ lắm! Mấy hôm trước ngươi dắt con đi mua đồ, không phải có người còn tưởng hai người là huynh đệ sao?"
Ca nhi trung niên hơi đỏ mặt, không trả lời, chỉ quay đầu bưng hoành thánh cho khách.
Thế nhưng, khóe miệng thế nào cũng không đè xuống được.
——
Bạch Đào vừa bán hết bánh mì, đang chuẩn bị thu dọn quầy thì đã thấy Hổ Tử kéo theo lão cha nhà mình, hưng phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856694/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.