Bạch Đào và Bùi Tranh ôm theo đống hải sản, vẫn ngồi xe ngựa Lục Hằng sắp xếp đưa về.
Trước lúc xuất phát, Lục Hằng còn hỏi kỹ địa chỉ nhà Bùu Tranh, nói ngày mai hoặc ngày mốt đều là ngày đẹp, sẽ dẫn Hổ tử tới chính thức bái sư.
Bạch Đào hơi chần chừ: "Hổ Tử hồi nãy còn khóc như vậy... nó thật sự chịu tới bái sư sao?"
Lục Hằng tự tin khoát tay: "Hiểu con không ai bằng cha. Hổ Tử nó ngưỡng mộ Tranh huynh đệ lắm. Hơn nữa, nó còn nhớ thương chuyện đi thôn Hạ Hà, nhất định sẽ tới."
Thấy người làm cha còn chắc chắn như vậy, Bạch Đào cũng yên tâm hơn: "Vậy bọn ta có cần chuẩn bị gì không?"
Lục Hằng cười: "Nếu là võ học thế gia thì còn nhiều lễ tiết, quy củ lắm. Nhưng ta thấy Tranh huynh hệ cũng chẳng phải người thích rườm rà, chắc không cần bày vẽ gì đâu."
Quả thật, Bùi Tranh không thích những thứ hình thức đó, thậm chí còn thấy có bái hay không cũng chẳng quan trọng, không bái sư, y vẫn sẽ dạy Hổ Tử như thường.
Hai người về đến thôn, đầu tiên ghé nhà Vu đại phu.
Vừa thấy có người tới, Vu đại phu theo phản xạ liền giơ tay bắt mạch, thuận miệng hỏi: "Chỗ nào khó chịu?"
Bạch Đào vội vàng xua tay: "Không phải đâu, ta tới hỏi một chuyện... Chỗ ngài có thuốc chữa dị ứng không?"
Vu đại phu ngẩn ra: "Dị ứng là cái gì?"
Bạch Đào chớp mắt, giải thích: "Ví dụ như có người đụng phải bông liễu sẽ bị ngứa, nổi ban đỏ. Hoặc có người ăn phải đồ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856697/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.