Nhân lúc Lục Hằng sai người đi lấy cung tên, Bạch Đào ghé sát bên tai Bùi Tranh, khẽ hỏi: "Huynh cũng cảm thấy Hổ tử là đứa trẻ không tệ phải không?"
Bùi Tranh đáp thành thật: "Không biết."
Bạch Đào gãi gãi tai: "Cái gì gọi là không biết?"
Bùi Tranh thản nhiên nói: "Chính là bình thường không chú ý."
Bạch Đào nghe vậy suýt tức nghẹn: "... Người ta hễ gặp huynh liền chạy tới bên huynh, tuy còn là trẻ con nhưng cũng là một sinh mạng to tướng, đâu thể nào tồn tại cảm giác thấp đến vậy chứ?"
Mà sự thật là, mỗi lần Bùi Tranh và Hổ Tử ở cạnh nhau, ngoại trừ lúc bị thằng nhỏ tập kích bất ngờ, còn lại y đều chỉ chuyên chú nhìn mỗi Bạch Đào.
Bạch Đào trò chuyện với người khác, y nhìn.
Bạch Đào cúi đầu uống trà, y nhìn.
Bạch Đào chơi đùa với bọn trẻ, y cũng nhìn.
Tóm lại, ánh mắt của y chưa từng rời khỏi Bạch Đào, dường như chỉ cần có thể yên lặng ở bên cạnh thế này đã đủ mãn nguyện.
—
Trong sân nhà Hổ Tử có một tiểu trường tập bắn, trên bia ngắm chi chít lỗ thủng, có thể thấy ngày thường thằng nhỏ cũng siêng tập.
Lục Hằng chỉ vào đống cung tên mà hạ nhân vừa bưng tới, nói: "Ta chỉ có cung một thạch và hai thạch, cùng với cung nhỏ ngày thường Hổ Tử dùng, ngươi xem có cái nào thuận tay không."
Bùi Tranh không chút do dự, chọn lấy cây cung nặng hai thạch, xoay người đi qua cửa trăng, ra trước sân, tìm góc đứng có thể nhìn rõ bia ngắm.
Hổ Tử nãy giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856696/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.