Ngay từ đầu, Bạch Đào đã chú ý đến Hổ Tử đang nép mình sau lưng cha mình. Giờ nhìn thằng nhỏ mặt đỏ bừng, đứng ngượng ngùng trước mặt, cậu chỉ thấy càng thêm đáng yêu.
Hổ Tử đứng trong học đường sáng sủa, hai tay đặt ngay ngắn hai bên thân, cúi người chín mươi độ thật chuẩn chỉnh trước Bạch Đào và Bùi Tranh: "Xin lỗi hai người. Hôm qua cháu không nên nói hai người là người xấu, cũng không nên giận dỗi bỏ chạy."
Cha cậu nhóc đã dạy rằng, có người thích ăn đào, có người thích ăn lê, sở thích mỗi người đều khác nhau. Thích ăn đào hay thích ăn lê đều không sai, cũng như cha và Tranh thúc muốn bảo vệ người mình yêu thương là đúng, còn bản thân Hổ Tử ước mơ trở thành đại tướng quân cũng không sai.
Bạch Đào mỉm cười, theo thói quen ngồi xổm xuống, xoa đầu Hổ Tử: "Hổ Tử ngoan lắm, ta nhận lời xin lỗi của ngươi rồi."
Bùi Tranh cũng hiếm khi không cần Bạch Đào nhắc, lúng túng học theo động tác của cậu, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Hổ Tử. Tuy y không nói gì, nhưng Hổ Tử hiểu rõ, đó là biểu hiện của sự tha thứ.
Cậu nhóc lập tức rũ bỏ sự lúng túng vừa rồi, kéo lấy bàn tay lớn của Bùi Tranh, đôi mắt sáng lấp lánh: "Tranh thúc! Cháu có thể bái thúc làm sư phụ không?"
Bùi Tranh khẽ cử động bàn tay bị nắm chặt: "Được."
Đây là lần đầu tiên y được một đứa trẻ chủ động nắm tay. Thậm chí, người hay gặp như Lâm Chân cũng chưa từng làm vậy. Bàn tay nhỏ xíu như chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856701/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.