Lục Hằng thấy Vu đại phu thu tay lại, có chút căng thẳng hỏi: "Phu lang ta thế nào rồi?"
Vu đại phu không trả lời ngay, mà bảo Cố Tư Khanh đổi tay khác, rồi cẩn thận hỏi han tình trạng, sau đó còn xem lưỡi.
Lục Hằng thấy đại phu hỏi tỉ mỉ như vậy, càng thêm lo lắng, lén nhìn phu lang nhà mình vẫn bình thản như không.
Bắt mạch xong, Vu đại phu bắt đầu mài mực. "Đêm qua có từng phòng sự không?"
Lục Hằng không hiểu sao cả chuyện này mà cũng bị nhìn ra, ngẩn ra một lúc rồi mới gật đầu: "Phải."
Vu đại phu nói: "Uể oải, mệt mỏi, thở ngắn, lười nói."
Lục Hằng nghi hoặc: "Vậy chẳng phải là mắc chứng xuân khốn* sao?"
(*春困 – cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ vào mùa xuân)
Vu đại phu trợn mắt lườm Lục Hằng một cái, rồi đưa phương thuốc vừa viết cho hắn: "Phu lang ngươi là bị ngươi giày vò quá sức đấy. Thanh niên phải biết tiết chế."
Bạch Đào vừa dắt Hổ Tử tới cửa thì nghe thấy câu này, vội vàng bịt tai Hổ Tử, kéo cậu nhóc quay đầu chạy mất.
Hổ Tử còn muốn ngoái đầu lại: "Cha với cha nhỏ của cháu có ai bị bệnh sao?"
Bạch Đào không trả lời: "Một lát tự mình đi hỏi đi."
Trong phòng, Lục Hằng nhìn phương thuốc trong tay, chỉ có mấy vị thuốc bổ khí huyết đơn giản, mặt hắn đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn Vu đại phu."
Vu đại phu chắp tay sau lưng đi ra ngoài: "Chờ một chút, ta đi bốc thuốc."
Lục Hằng vừa ra khỏi cửa đã bị phu lang nhà mình lườm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856702/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.