Bùi Tranh cầm bút chấm mực, trong khi đó Bạch Đào bắt đầu vừa đếm ngón tay vừa hăng hái tuôn ra đủ thứ, nào là đậu tương lên men, tương đậu, dầu ớt, tương ớt băm, ớt ngâm... Chỉ cần nghĩ ra được món gì, cậu đều kể ra hết.
Hơn nữa, mỗi lần nhắc đến một món, cậu lại kiên nhẫn giải thích cho Bùi Tranh nghe đó là món gì, làm ra sao.
Bùi Tranh nhìn Bạch Đào càng nói càng phấn khích, thậm chí vui vẻ đến mức quay vòng vòng, như bị mê hoặc mà đặt bút xuống, vươn tay ôm lấy người trong lòng, hôn lên môi cậu.
Khi hai người môi lưỡi quấn quýt, Bùi Tranh lại hối hận vì lần trước đã khiến Bạch Đào khóc. Người này đáng lẽ mỗi ngày đều nên cười rạng rỡ như bây giờ mới phải.
Hôm nay hiếm khi Bùi Tranh chủ động, còn Bạch Đào thì hết sức phối hợp. Hai người ôm nhau thật chặt, hôn nhau đến quên cả trời đất.
Đại Hắc đứng ngoài sân vẫy đuôi, dường như đã quá quen với cảnh hai người trong nhà hôn nhau. Nó chỉ liếc mắt nhìn rồi không mấy hứng thú mà quay đi.
Kể từ sau khi hai người thành đôi, Bạch Đào chưa từng phải tự giải quyết lần nào. Bây giờ nhìn người trước mặt cũng tràn đầy d*c v*ng, cậu thực sự nhịn không nổi, cứ rúc rúc vào Bùi Tranh: "Tranh ca, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đi, được không?"
Bạch Đào nói trong hơi thở gấp gáp, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt long lanh đầy mê hoặc.
Bùi Tranh căn bản chẳng thể cưỡng lại, ánh mắt nóng bỏng, khàn giọng đáp: "Được."
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856705/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.