Ngày hôm sau lúc bán bánh mì, Bạch Đào đã báo với mấy khách quen rằng mấy phiên chợ tới mình sẽ không đến, để tránh để người ta đi tìm uổng công.
Thời tiết ngày càng ấm lên, trên trấn cũng đã có không ít hàng quán bày bán gà con và vịt con.
Bạch Đào cùng Bùi Tranh thương lượng một hồi, cuối cùng mua mỗi loại sáu đôi.
Đám gà vịt con mới nở không lâu, bé xíu vàng óng, lông tơ mềm mại, kêu cũng trong trẻo đáng yêu.
Bạch Đào ngồi xổm xuống nhìn vào lồng tre, cười nói: "Tranh ca, ta phân biệt không nổi trống mái, huynh chọn đi, mình lấy chừng hai ba con trống là đủ, còn lại chọn mái hết, lớn lên còn đẻ trứng."
Bùi Tranh cũng ngồi xuống theo: "Em thích con nào? Em chọn trước, ta giúp ngươi coi lại."
Hai người cứ như chọn đồ chơi, tỉ mẩn lựa từng con trước sạp hàng, lão bản bán gà đứng bên cũng cười tủm tỉm để mặc họ chọn lựa.
Dù gì cũng từng gặp đủ kiểu khách rồi, hai người này xem ra là dễ thương lượng nhất, đâu có như mấy kẻ khác vì bớt mấy xu mà giở đủ trò mất mặt.
Ban đầu họ định mỗi loại nuôi 10 con, nhưng nghĩ đến chuyện có thể hao hụt nên lại mua thêm mỗi loại một cặp nữa.
Dĩ nhiên, trong lòng vẫn mong tất cả đều sống sót.
Bạch Đào rảo bước đến bên cạnh Bùi Tranh, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn vào mấy chú gà vịt đang lóc nhóc trong lồng tre, không giấu nổi sự hưng phấn: "Chúng ta tiện thể đi mua thêm vài cái vại muối dưa, đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856706/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.