Ba người vừa tới cửa sân nhà Trương thợ mộc đã nghe thấy trong sân tụ tập không ít người, đang túm tụm bàn tán về Tống Dĩ An.
"Trương lão đầu, tấm ván lớn thế này thật sự định ghép kín toàn đá trắng à? Tống tiên sinh lấy thứ này làm gì vậy?"
"Nghe đâu là làm gì đó gọi là bảng trắng, để tiện dạy bọn nhỏ học chữ. Mấy tấm ván bên cạnh kia cũng đều để viết chữ cả."
"Chữ chẳng phải viết trên giấy tốt hơn sao? Dùng cái bảng này được việc gì?"
"Thứ này có đắt không? Đừng để cuối cùng bắt chúng ta góp tiền đấy!"
Vừa bước vào sân, Bạch Đào đã thấy Trương thợ mộc m đang bận rộn ghép từng phiến đá trắng lớn, cỡ chừng năm trượng dài, vào khung gỗ.
Những phiến đá trắng này đều được cắt gọt phẳng phiu, chẳng rõ Tống Dĩ An kiếm từ đâu ra, nhưng quả thực rất thích hợp cho việc viết bút lông, không dễ thấm mực như gỗ, cũng dễ lau sạch.
Mấy người đang xem náo nhiệt trông thấy Bạch Đào và Bùi Tranh tới, biết bọn họ thân thiết với Tống tiên sinh, liền vội vã ngậm miệng, thu dọn kim chỉ, lục tục rời đi.
Hổ Tử tò mò chạy tới xem Trương thợ mộc ghép đá, nhận ra đây chính là tấm bảng đưn mà Đào thúc từng nhắc tới, chỉ là giờ đúng thật gọi bảng trắng cũng không sai, quả nhiên trắng nõn.
Tức phụ của Trương thợ mộc cười ha ha, bảo hai người chớ để ý: "Đám kia chỉ thích lắm miệng, chứ chẳng có ác ý gì đâu."
Bạch Đào khẽ huých Bùi Tranh.
Bùi Tranh đáp ngay:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tren-troi-roi-xuong-mot-tieu-phu-lang-khong-biet-xau-ho/2856708/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.